Các chị ơi, em đang rơi vào một cảnh ngộ khôn cùng nực cười. Nhưng lại chẳng biết phải giải quyết thế nào cho phải. Em xin kể ra đây, mong các chị cho em lời khuyên.
Em mới cưới được 2 tháng thôi ạ. Của đáng tội, em có ngoại hình khá xinh đẹp. Chồng em mê mẩn em, một phần cũng vì lý do đó, đàn ông tham sắc mà.
Nhưng mẹ chồng lại không ưa em ngay từ ngày em về ra mắt . Bà chê em… hơi đẹp quá. Bà bảo, đẹp thì thích nhưng lấy về làm vợ không ổn. phụ nữ đẹp, sẽ lắm đàn ông vây quanh, dễ hỏng hóc. Em không hiểu sao mẹ chồng em lại suy nghĩ vậy.
Nhưng rốt cuộc, vì anh một mực lấy em, mà cái tội bà đưa ra kia không thuyết phục, nên em vẫn được về làm dâu bà.
Sống chung với mẹ chồng , sinh hoạt bình thường bà không khó khăn gì với em cả. Riêng khoản ăn mặc, làm đẹp của em, bà săm soi từng tí một. Vì bà vẫn thắc thỏm trong lòng chuyện nhan sắc hơi đẹp hơn mức bình thường của em.
Mẹ chồng không cho em trang điểm, đi làm cấm em mặc váy. Ở nhà em phải mặc kín đáo, dài đến đầu gối là tối thiểu, không được diện áo 2 dây hay váy ngủ. Em đến phát rồ với đám quy định ngặt nghèo của bà. Nhưng chồng khuyên em tạm nhẫn nhục, ở lâu bà biết tính toán em, tình hình sẽ khác đi.
bữa qua, chồng em đi công tác về. Anh tới nhà đúng lúc em đang tắm. Sau cả tuần xa nhau, chồng em nhớ vợ sắp phát điên, nằng nặc đòi vào tắm chung .
Có thách vàng em cũng chẳng dám mở cửa cho anh vào. Mẹ chồng đang chú ý em từng tí một, em với chồng lại ngang nhiên tắm chung, để bà nhìn thấy, em làm sao sống nổi.
Nhưng anh không nghe, nhất định đòi vào. Em bên trong kiên quyết không mở cửa. “Choang… rầm…”, em giật bắn mình khi cánh cửa nhà tắm bị thủng một lỗ to tướng. Kính vỡ toang, rơi lở tở xuống sàn nhà.
Em sợ xanh mặt, cuống quýt mặc áo xống. “Lần sao anh bảo là phải nghe, nhớ chưa?”, chồng em hằm hằm đóng vai “tổng tài bá đạo”.
Mẹ chồng em nghe động chạy đến, biết rõ sự việc, tức thì chỉ thẳng mặt em mắng xơi xơi: “Cô là cái đồ hồ ly tinh ! Tôi biết ngay rước cô về chẳng tốt đẹp gì mà. Chưa chi đã thế này, mấy bữa nữa chắc con trai tôi đánh cả mẹ nó vì cô mất!”.
Em oan quá mà, em làm gì nên tội cơ chứ? Chuyện anh quá khích vì em không cho tắm chung liên can gì đến việc anh sẽ vì vợ mà ruồng rẫy mẹ? trí nhớ tượng của bà phong phú thật.
Em và chồng có giải thích thế nào, mẹ chồng vẫn không nghe. Bà nhất định quan điểm cho em là “hồ ly tinh”, hại con trai bà, khiến con trai bà u mê, làm ra những chuyện rồ dại.
Bây giờ bà đang đòi đuổi em đi. Chồng em nhất mực bảo em không được đi, để anh từ từ khuyên bà. Em thấy bị xúc phạm ghê gớm, muốn dọn đồ đi lắm rồi. Em đã làm gì nên tội, để bà chụp mũ cho em những tội danh “thiên cổ” như thế?
(maytrang...@hotmail.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét