Từ này về, anh bông lông, công việc cập kênh, không ổn định. Ba mẹ mua lại của người ta một cửa hàng bán đồ gia dụng để anh tôi buôn bán (có hỏi ý kiến anh chứ không phải ba mẹ tự ý quyết định). Một năm đầu cả mẹ và tôi đều phụ anh, cửa hàng đã có khách ổn định, chỉ cần chuyên tâm buôn bán là được. Anh chê buôn bán góp bạc lẻ, vất vả, không đáng sức của anh, bỏ bễ công việc. Mẹ tôi phải thanh lý rẻ hàng hoá rồi đóng cửa hàng.
Sau đó anh thuê văn phòng với một hai người quen, kêu mở công ty. Sáng xách cặp đi chiều xách cặp về, suốt ngày thấy anh ngồi máy tính và bấm điện thoại. Được chừng vài tháng anh bảo chuyển sang làm lĩnh vực khác ở văn phòng đó, lúc anh bảo làm bất động sản, lúc lại mở trọng tâm gia sư, chỉ có tiền là không thấy đâu. Ngày xưa anh học công nghệ thông báo nhưng tôi nhờ sửa laptop hay làm web anh đều thác, tôi phải đem ra tiệm làm.
Rồi anh xin ba vài trăm triệu để làm dự án gì đó. Ba không đồng ý, không cho tiền để anh làm những việc mung lung, ảo tưởng. Khi anh xin tiền, quả thực cả nhà chẳng thể hiểu nổi anh định làm gì. Không xin được tiền, anh quay lại nói cả nhà xem thường và không tin cậy, lúc nào cũng cười cợt anh, không có sự ủng hộ của gia đình nên anh mới luôn thất bại.
Gần đây ba mẹ đề nghị anh đóng tiền cơm mỗi tháng một triệu. A không đưa tiền, hàng ngày vẫn ăn cơm, cả ngày lên mạng coi video. Anh nói giờ già rồi đi xin việc văn phòng không ai nhận. Mẹ nói vậy đi làm shipper, anh chê công việc khó nhọc và nắng nôi, ngày chưa tới hai trăm nghìn đồng. Ba nói phụ ba làm việc, anh bảo có chết cũng không làm việc với ba. Anh bảo một giờ ngồi máy tính có thể kiếm được vài chục đô, ba mẹ nghe tới đó thì quá mệt mỏi nên không nói lại nữa.
Gần đây có người bên công ty tín dụng điện thoại tới số bàn nhà tôi, số điện thoại của mẹ và tôi để đòi nợ anh. Ngày nào chúng tôi cũng bị làm phiền. Mẹ hỏi anh nợ bao lăm sẽ cho tiền trả, anh nói 46 tỷ. Ba bảo anh trò chuyện như người tâm thần, nói sẽ đưa anh vào bệnh viện điều trị. Anh cãi lại ba, hai người suýt xảy ra xô sát. Ba định đánh anh, dù tính ba rất điềm đạm, không bao giờ lớn tiếng nổi xung, đánh con cái lại càng không. Ba nói chẳng thể sống nổi với một đứa con không biết đạo lý, không có lý lẽ như vậy. Trong cơn tức giận ba còn cầm dao đòi chém anh, may có mẹ và tôi can. Sau đó ba bỏ nhà đi, nói nếu anh tôi còn ở trong nhà thì ba sẽ không về.
Anh tôi vẫn ở lì trong nhà, không có diễn đạt áy náy hay ân hận, mặt trơ lì, tôi nhìn thấy phải nén cơn giận trong lòng. Tôi và mẹ bàn nhau đưa tiền cho anh, kêu anh đi Sài Gòn làm việc, cho tiền để anh thuê nhà và ăn uống thời kì đầu. Anh cương quyết không đi, giống như để chọc tức cả gia đình. Mẹ tôi rất buồn, ba vẫn giữ nguyên quan điểm không về nhà. Ba nói đã nuôi cơm anh bấy lâu, tạo điều kiện để anh đi làm; anh không biết điều, chây lười mà còn nói những chuyện điên khùng chọc tức ba mẹ.
Tôi không biết giờ phải làm sao để giải quyết chuyện này. Anh được học đại học, những năm trước cũng đi làm thường nhật. Tôi không nghĩ anh bị điên, chỉ thấy anh cố bòn rút tiền của ba mẹ. Cờ bạc thì tôi khẳng định anh không chơi, tôi đoán anh chơi bitcoin hay gì đó, hỏi anh không thành thật. Anh luôn quành lấp liếm, ăn to nói lớn, dùng từ ngữ sách vở để lấn át không cho người khác nói. Cả nhà đều nặng nhẹ khuyên răn mà anh cứ trơ lì ra đó. Giải pháp rút cuộc là trả nợ và đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng nợ bao lăm anh không nói, đuổi anh cũng không được, không khí trong nhà âm u. Thật sự tôi rất bế tắc, không biết phải làm sao. Xin độc giả cho lời khuyên.
Thi
bạn đọc gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét